Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đôi Cánh


Phan_18

Nói xong, Âu Dương Quân đứng dậy đi đến bên hố chuột. Lát sau, anh quay lại nói với Phan Nhã Vân, sắc mặt âm u đáng sợ:

- Cô định ném Thanh Y vào đó?

Phan Nhã Vân cố nhướng đôi mắt sưng húp nhìn anh, cười khinh khỉnh:

- Thế thì đã sao? Tôi còn muốn phá hủy gương mặt đáng ghét kia của cô ta!

- Cô đang ganh tỵ nhan sắc? Thật tiếc, gương mặt bây giờ của cô đến quỷ cũng phải sợ mà tránh xa!

Thanh Y lên tiếng đả kích.

Suốt buổi tối cô bị cô ta hành hạ khiến toàn thân đau buốt, bây giờ có thù không trả thật hổ thẹn với bản thân.

- Cô nói gì?

Phan Nhã Vân trợn trừng mắt. Cặp mắt sưng to trợn lên quả tạo hiện tượng đáng sợ.

- Liệu cô có biết Trương Phàm mà cô một mực yêu thương chỉ muốn lợi dụng cô để trả thù không?

- Im ngay! Cô dám bịa chuyện sao?

- Tôi không bịa đặt mà chỉ là kể lại sự thật mà thôi! Nghĩ xem, nếu hắn thật sự yêu cô thì khi vừa nhìn thấy gương mặt xấu xí này đã không ghét bỏ mà đẩy cô ra xa.

Thanh Y một lời lại một lời như mũi dao sắc nhọn găm vào người Phan Nhã Vân. Mà cô ta, càng nghe lại càng đau khổ. Kiểu hành hạ tâm lí này không thua kém gì hành hạ thân xác.

- Hắn tiếp cận cô lúc đầu chắc cũng chỉ muốn có chốn nương thân. Nhưng khi giành được cảm tình của cô và biết được bí mật hôn ước từ lâu mà cô đã từ bỏ ý định với Âu Dương Quân, hắn liền lợi dụng cô để đạt mục đích.

- Lý Thanh Y, tôi hận cô! Tôi có làm ma dưới địa phủ cũng nhất định không tha cho cô!

Phan Nhã Vân tức giận gầm rống.

Từ lúc Trương Phàm bỏ rơi cô khi bị kiến cắn và không tiếc lời mắng nhiếc, cô đã hiểu ra. Nhưng khi những điều đó được rõ ràng nói lên từ kẻ mà mình căm ghét lại khó chịu và đau đớn như bị mũi dao ngoáy sâu vào tim.

Chỉ trách cô trước đây ngu ngốc mà đi yêu mù quáng tên mặt người dạ thú kia!

- Đây!

Âu Dương Quân nãy giờ đứng đằng sau xem Thanh Y trả thù bằng tâm lí, ném đến trước mặt Phan Nhã Vân một khẩu súng. Anh lạnh lùng nói từng chữ rõ ràng:

- Dùng nó giết tôi đi! Cơ hội cuối cùng của cô đấy!

Phan Nhã Vân giương đôi mắt sưng húp nhìn vào khẩu súng dưới đất. San một hồi, cô ta sợ hãi loạng quạng bò đến cầu xin:

- Anh Quân, em sai rồi! Tha cho em đi! Xin anh hãy tha cho em lần này!

Âu Dương Quân ngồi xổm trước mặt cô ta, cất giọng khinh thị:

- Cô xem! Đến sống mà cô cũng chẳng thể làm gì được Thanh Y, thì lấy tư cách gì dọa cô ấy khi chết sẽ bám theo?

Câu nói của anh như một cột sét với cường độ kinh người đánh xuống đầu Phan Nhã Vân.

Ngay cả sự an ủi bằng suy nghĩ viễn vông trước khi chết của cô ta, anh cũng dập tắt. Anh muốn cô ta phải chết trong tuyệt vọng, trong sợ hãi cùng đau đớn. Đó là cái giá phải trả vì đã gây tổn thương đến người con gái anh hết mực yêu thương.

- Tôi đã cho cô một cơ hội nhưng cô không nắm lấy lại đi cầu xin người khác. Chính cô đã không đối xử tốt với bản thân, vậy thì đừng trách ông trời tại sao tàn nhẫn với mình.

Nói xong, Âu Dương Quân cầm khẩu súng dưới đất mà nhắm vào đầu Phan Nhã Vân. Cô ta sợ hãi tột độ nói sảng:

- Đừng, đừng! Tôi dù sao cũng là vị hôn thê của anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Bố tôi Phan Thành sẽ không tha cho anh!

Nghe được câu nói này từ miệng cô ta, Âu Dương Quân nhếch miệng cười nhạt nhẽo.

- Phan Thành? Hừ, làm sao đây? Cách đây ít phút ông ta đã bị người của tôi cho lên đường trước rồi thì làm sao trả thù giúp cô? Ông ta đáng lẽ sẽ không chết tức tưởi như vậy nếu không dung túng cho một đứa con gái như cô tác quái!

Phan Nhã Vân chưa kịp đau lòng khi nghe tin cái chết của bố mình thì đã bị một câu nói khủng khiếp hơn chiếm mất ý thức.

- Ném cô ta xuống hố!

Giọng của Âu Dương Quân lạnh lẽo cực độ, vang vọng trong không gian tràn ngập tiếng mưa. Nếu không nhắc lại ba chữ “vị hôn thê” cùng sự bấu víu hi vọng cuối cùng ở Phan Thành, cô ta hẳn còn được chết nhẹ nhàng bởi một phát súng của anh.

Nhưng lời nói đọi máu, nói sai thì không sửa được.

- A A A!

Tiếng hét của Phan Nhã Vân cùng tiếng bầy chuột chít chít mừng rỡ được ban thức ăn tạo nên một mớ tạp âm quỷ dị, rợn tóc gáy.

Trong không gian dâng lên vị tanh của máu tươi...

Khi Phan Nhã Vân không còn có thể lên tiếng được nữa thì đột nhiên Thanh Y cũng ngã xuống ngất dưới nền đất ẩm.

- Thanh Y! Thanh Y! Mau mang xe đến đây!

Âu Dương Quân hoảng hốt chạy lại đỡ cơ thể Thanh Y đã mềm như cọng bún.

Chương 46

Trong căn phòng màu trắng sạch sẽ đầy mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh, Thanh Y nhỏ nhắn như lọt thõm trong vòng tay rắn chắn của Âu Dương Quân.

Cô mơ màng cựa quậy người.

Cả đêm chưa ăn uống gì, cô đã bị Phan Nhã Vân dùng gậy gỗ tới tấp đánh vào người lại còn phải dầm mưa lạnh nên kiệt sức mà ngất đi.

Trong lúc được chuyển đến bệnh viện, cô mơ hồ nghe thấy rất nhiều tạp âm ồn ào khiến cái đầu ong ong nặng trịch của cô đau nhức.

“Anh Quân, anh mau sang phòng cấp cứu bên cạnh để bác sĩ gắp viên đạn ra đi! Anh mất quá nhiều máu rồi!”- Tiếng Phong khẩn trương.

Trong phòng không có âm thanh đáp lời. Thế nhưng, bàn tay mang hơi ấm đang nắm chặt lấy tay cô vẫn không buông. Sau đó, lại là tiếng của Phong:

“Mau gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây, nếu không bệnh viện này nhất định sẽ phải đóng cửa vào ngày mai!”

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có vẻ như rất nhiều người tiến đến.

Âu Dương Quân ngồi yên ở ghế để vị bác sĩ trung niên cẩn thận gắp viên đạn trên ngực ra. Chịu phải đau đớn, anh cũng không mở miệng rên la lấy nửa tiếng, nhưng vừa thấy cô y tá cầm bàn tay của Thanh Y lên, anh liền hướng đến cảnh cáo, khiến cô ta tái mặt hoảng hốt:

“Lấy ven cho chính xác! Nếu dám làm cô ấy đau thì liệu mà về chuẩn bị quan tài!”

Sau một hồi hít thở sâu lấy can đảm, vận dụng hết toàn bộ kiến thức cùng kinh nghiệm đúc kết, cô y tá mới có chút bình tĩnh đưa mũi kim vào tĩnh mạch của Thanh Y. Cô nín thở xem kết quả. Thấy đã lấy đúng ven, cô y tá trẻ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cảm giác như vừa từ bàn tay Thần Chết trở về, thật hạnh phúc biết bao!

Tiếp theo đó là rất nhiều âm thanh khác nhưng Thanh Y đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích xem nó là gì. Cô hoàn toàn hôn mê.

Lúc tỉnh lại, cô vẫn mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi nhìn rõ gương mặt tuấn tú nhuốm phần mệt mỏi đang nằm gần sát mới bừng tỉnh. Liếc sơ qua bộ quần áo màu xanh hai người đang mặc, cô liền khẳng định đây là bệnh viện, và cũng không quá khó để đoán ra cô vào đây bằng cách nào.

- Âu Dương Quân!

Thanh Y khẽ khàng lên tiếng.

Cô đột nhiên muốn gọi tên anh nhưng lại sợ anh tỉnh giấc. Hôm qua, anh cũng đã dầm mưa lạnh suốt đêm chạy đi tìm cô, còn vì cô mà trúng đạn.

Thanh Y vô thức đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt anh hơi tái, có lẽ đã mất rất nhiều máu. Đôi môi bạt nhếch vẫn thường phô ra kiểu cười khinh thị kẻ khác nay mím chặt. Hàng lông mi dài đóng lại, che mất đôi mắt sắc bén như diều hâu.

Ánh mắt cô di chuyển dần xuống ngực Âu Dương Quân. Chiếc áo bệnh viện màu xanh lá nhạt để trạc hai nút áo trên cùng, lộ ra miếng vải băng màu trắng bị máu đỏ nhuộm thành một lớp hồng hồng.

Cô đang định trượt tay chạm vào vết máu hồng kia thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm lại.

- Âu Dương Quân! Anh tỉnh rồi?

Thanh Y không giấu nổi vui mừng mà reo lên. Âu Dương Quân thấy vậy liền vui vẻ:

- May mà tôi tỉnh kịp thời nên mới ngăn được em làm “hái hoa tặc”!

- Bông hoa như anh, tôi thật không có phúc hái rồi!

Thấy Âu Dương Quân vừa tỉnh đã cao hứng nói đùa, cô cũng không ngại làm người tung hứng cùng anh.

- Không sao! Nếu em thích, tôi sẽ tình nguyện rơi vào lòng em!

- Hoa rơi? Tôi không cần!

- Vậy em không muốn làm tặc hái hoa?

Thanh Y hừ nhẹ không đáp lời.

- Thế để tôi thay em làm tặc vậy!

Âu Dương Quân nói xong liền cử động, Thanh Y hoảng hốt xin hàng:

- Được rồi, được rồi! Tôi không đấu lại anh! Tôi chỉ muốn xem xem vết thương của anh thế nào thôi!

Thấy cô gái trước mặt ngang bướng tiếp tục đưa tay tiến đến ngực mình, Âu Dương Quân dùng lực vừa phải giữ chặt tay cô.

- Không được!

- Tại sao?

Thanh Y khó hiểu. Cô đâu có yêu cầu gì quá đáng.

- Vì sợi dây truyền dịch của em không đủ dài nên nếu em ngoan cố, mũi kim bị chệch sẽ khiến em đau, mà tôi thì không muốn như thế!

Nghe anh nói, cô mới ý thức được mà nhìn xuống cánh tay mình, nơi đó quả là có một mũi kim nằm trong da, nối với dây truyền dịch phía trên.

Một sự xúc động mạnh mẽ chợt ào lên trong lòng Thanh Y.

Người đàn ông trước mặt này sao lại cứ khiến cô hết lần này đến lần khác đau lòng như vậy? Tại sao với tất thảy mọi người đều lạnh lùng, cao ngạo mà với cô lại hết mực che chở, quan tâm?

Không kiềm được xúc động, một giọt nước từ mi mắt cô nhẹ nhàng lăn xuống, thấm nóng vào cánh tay Âu Dương Quân đang làm gối cho cô gối đầu. Anh mỉm cười rồi đưa tay lau đi vệt nước ấy, lần đầu tiên cất giọng dịu dàng an ủi:

- Từ bao giờ mà em lại trở thành con người mau nước mắt vậy hả? Lúc đầu bị tôi truy bắt ở Anh, em một thân một mình chống cự cũng không thấy khóc lóc gì! Bây giờ bên cạnh đã có tôi, dù trời có sập cũng sẽ có người giúp em chống, em phải nên vui mừng mới đúng!

- Đúng thế, chính tôi cũng không biết từ bao giờ mà mình lại trở nên như vậy! Lúc trước một mình tôi tự do tự tại, không sợ trời, không sợ đất, cũng không có vướng bận nên chẳng quan ngại điều gì. Giờ đây mỗi khi gặp chuyện, tôi đã đánh mất rất nhiều thời gian khi suy nghĩ ỷ lại rằng anh sẽ đến cứu, thay vì phải nghĩ cách thoát thân ngay từ đầu.

Thanh Y đưa bàn tay còn nhiều vết thâm tím lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt mình rồi nói tiếp.

- Cõ lẽ đúng như anh trước đây đã nói, tôi vốn được có một đôi cánh để bay nhưng đã bị anh lấy mất. Vì thế bây giờ, tôi phải dựa vào chiếc lồng là anh để bảo vệ mình...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Âu Dương Quân giật phắt kim truyền dịch trên tay mình rồi mạnh mẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ, hơi thở ấm nóng khiến tai cô ửng hồng:

- Em sai rồi!

Âu Dương Quân phủ nhận.

- Cánh của em, sự tự do của em đúng là do tôi quản nhưng tôi tuyệt đối không phải chiếc lồng giam giữ em. Là tôi đã thay đôi cánh của em bằng đôi cánh của mình, cho em tự do bay lượn, đến những nơi em muốn đến, làm những điều em muốn làm, chỉ là nơi đó, việc đó... nhất định phải có tôi!

Chương 47

Bên ngoài, trời đang mưa lớn.

Gió mùa đông bắc ùa về làm cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền không chịu dứt.

Trái với không khí lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ ấy, bên trong phòng dịch vụ của bệnh viện lại tràn ngập sự ấm áp.

- Tôi buồn ngủ rồi!

Sau câu nói ngắn cũn, Âu Dương Quân chỉnh lại tư thế thoải mái hơn ôm Thanh Y vào lòng rồi nhắm mắt. Cô cũng như con mèo con, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua mà Thanh Y vẫn không thể chợp mắt được bèn nhẹ nhàng với tay lấy điều khiển ti vi. Cô ấn nút giảm tiếng đến mức tối đa để Âu Dương Quân yên tĩnh ngủ, chỉ xem hình ảnh không lời để giết thời gian.

Chương trình bây giờ thật nhàm chán!

Thanh Y ấn liên tục chiếc điều khiển để đổi kênh. Cho đến khi trên màn hình xuất hiện một hình ảnh quen thuộc mới chịu dừng lại, tăng lên một chút âm thanh.

“Chào tổng giám đốc Hàn! Thật vinh hạnh khi hôm nay anh chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi!”

Thấy người đang được phỏng vấn trực tiếp là Hàn, Thanh Y không khỏi than thời thế thay đổi.

Chủ tịch Âu Dương Quân của tập đoàn Âu Dương đã đặt ra quy định ngầm trong tập đoàn là “nói không với giới truyền thông!”. Vì vậy, ngoài những việc nhất thiết cần đến truyền thông, hầu hết không có bất cứ thông tin gì liên quan đến tập đoàn được đưa lên báo. Thậm chí đời sống riêng cũng không có lấy một chữ.

Thế nhưng giờ đây, cánh tay phải của Âu Dương Quân đang ngồi trong trường quay và trả lời phỏng vấn trực tiếp ở chương trình 7 giờ tối, một chương trình luôn được theo dõi với số lượng người xem rất đông.

Hàn ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xám, nhàn nhạt nhìn vào ống kính. Nếu trên đời này không có Âu Dương Quân, Thanh Y dám khẳng định anh ta là người lạnh lùng nhất mà cô từng gặp.

“Để tiết kiệm thời gian quý báu của tổng giám đốc Hàn, chúng ta đi thẳng vào chủ đề tối nay nhé!”

Giọng cô dẫn chương trình vui vẻ mang chút phấn khích.

Cũng phải, lần đầu tiên được tiếp cận với người của Âu Dương, còn là một vị tổng giám đốc điển trai lạnh lùng, không phụt ngay máu mũi cũng đã là kiềm chế.

Thấy Hàn nhẹ gật đầu, cô dẫn chương trình bắt đầu câu hỏi:

“Gần đây có tin đồn chủ tịch Âu Dương Quân sẽ kết hôn, không biết điều đó có thật không?”

“Không sai!”- Hàn trả lời, không thừa một chữ nào.

Tối nay, Thanh Y được phen đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Âu Dương Quân vốn rất ghét tên mình được nêu lên những chương trình như thế này, cho dù liên quan về vấn đề bất động sản. Vậy mà Hàn lại lên đấy, oang oang về cuộc sống riêng tư của anh. Chuyện này nếu không phải anh đã sắp xếp, hẳn Hàn không dám to gan.

Nhưng mà... Hàn nói Âu Dương Quân kết hôn?

Thanh Y phản ứng chậm bây giờ mới trợn to mắt kinh ngạc.

“Ồ, cô gái mà chủ tịch Âu lựa chọn nhất định là người rất đặc biệt. Thông tin này thật sự khiến cho rất nhiều người tò mò, hứng thú! Không biết anh có thể tiết lộ đôi chút về cô gái đặc biệt này không?”

“Lý Thanh Y, sở hữu số tài sản không dưới mười một số 0.”

Câu trả lời của Hàn thành công khiến cô dẫn chương trình cùng Thanh Y phải há hốc miệng kinh ngạc. Cô trừng mắt như muốn xuyên thủng màn hình ti vi để thiêu chết tên đang cuồng ngôn kia.

Sao lại lôi tài sản của cô nói toẹt ra cho thiên hạ biết vậy chứ? Thấy cô chưa đủ phiền sao?

Trước câu nói ngắn gọn nhưng có sức công phá khiếp đảm đến hàng triệu người đang xem truyền hình của Hàn, cô dẫn chương trình khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục:

“Vâng, dù đã đoán biết cô gái của chủ tịch Âu sẽ không thể không đặc biệt nhưng không ngờ lại khiến người khác ngưỡng mộ như vậy! Tổng giám đốc Hàn, anh có thể cho chúng tôi biết thêm ít nhiều về cô Thanh Y không ạ? Như khuôn mặt, ngoại hình chẳng hạn.”

Câu hỏi khiến Hàn mất vài giây suy nghĩ. Nhận xét về vấn đề này thì anh không thể nói bừa được. Sau cùng, anh sáng suốt quyết định lôi Âu Dương Quân vào cuộc:

- Như chủ tịch Âu đã nói, nếu Thanh Y không xuất hiện, anh ấy không biết hai chữ “tuyệt vời” viết như thế nào!

Kết thúc câu nói, Hàn không quên khuyến mãi một nụ cười khiến hàng triệu con tim điêu đứng.

Trong phòng bệnh, Thanh Y đỏ mặt không biết vì giận hay xấu hổ mà muốn ném ngay cái điều khiển vào màn hình.

Tên Hàn chết tiệt kia ăn nói kiểu gì thế? Âu Dương Quân đâu phải loại người có thể phát ngôn những câu ớn lạnh như vậy! Đúng là nói dối không chớp mắt.

“Ôi, thật quá ngưỡng mộ chủ tịch Âu và cô Thanh Y. Hai người họ đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ!”

Không chịu nỗi nữa, Thanh Y bực mình nhấn nút tắt ti vi, hậm hực nhắm mắt lại.

Các người được lắm, đợi tôi ra viện sẽ cho các người biết tay!

Sau này, Thanh Y mới biết chương trình hôm đó thật đúng là Âu Dương Quân sắp xếp. Những câu trả lời của Hàn cũng do anh định hướng. Mục đích của anh là muốn tuyên bố rộng rãi rằng Thanh Y là người của anh, đồng thời là một lời cảnh cáo ngầm đến những kẻ có ý đồ, nếu cả gan dám động vào cô thì cứ chuẩn bị áo giấy mà đi gặp Diên Vương.

Anh cũng bảo Hàn giới thiệu khối tài sản của cô bởi không muốn những kẻ thiển cận nghĩ rằng cô không hợp với anh.

Âu Dương Quân anh trước đây là người hành sự mà không màng đến những lời nhố nhăng, vô vị của thiên hạ. Nhưng từ khi gặp Thanh Y, những lời nói đó lại bắt đầu có tác động đến anh. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa hai người, anh muốn nó phải trở thành truyền kì, muốn dành sự hoàn hảo, tốt đẹp nhất cho người con gái anh trân trọng và yêu thương.

Bên ngoài, mưa gió lạnh lẽo vẫn táp vào khung cửa sổ...

Chương 48

Đêm Giáng sinh, tiết trời lạnh giá vô cùng.

Thế nhưng bầu trời trên kia lại khá trong.

Trên đường, những cặp tình nhân khoác tay nhau ấm cúng cùng dạo bước, trò chuyện. Những đứa trẻ mặc áo lông ấm sực chạy nhảy tung tăng. Trên khắp nẻo phố lớn đều vang lên điệu nhạc giáng sinh rộn ràng khiến lòng người vui vẻ.

Những cây thông Noel trong các nhà hàng, quảng trường... được trang trí rất nhiều thứ bắt mắt cùng dây đèn chớp nháy lấp lánh.

Thanh Y ngồi trong chiếc xe Lexus RX ngắm cảnh lướt qua hai bên. Hôm nay người lái xe của cô không phải Vũ, chẳng phải Phong và đương nhiên không là Hàn mà chỉ là một thuộc hạ của Âu Dương Quân.

Nhưng người này đương nhiên không phải hạng tầm thường, anh ta là một thuộc hạ đắc lực chỉ sau Vũ trong việc quản lí thế lực ngầm, từng lập không ít thành tích, đến cả súng gí vào đầu thì mắt cũng không thèm động. Cũng phải, thuộc hạ của Âu Dương Quân đâu có kẻ nào vô dụng, người có thể được tin tưởng để hộ tống cô càng không thể thuộc nhóm đó.

Từ sau khi cô xem xong chương trình ti vi hôm ở bệnh viện, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Âu Dương Quân. Hỏi mấy tên thuộc hạ thân tín thì được biết anh đã đi công tác ở Anh.

Hừ, bị thương nặng như thế mà không chịu nằm yên dưỡng thương. Được, anh thích làm việc như thế thì cho anh làm đến chết luôn đi!

Thanh Y thầm mắng.

Âu Dương Quân đi biệt tích suốt một tuần liền mà không hề liên lạc với cô. Đến khi cô chủ động gọi cho anh thì điện thoại lại vang lên tiếng của cô tổng đài nhẹ nhàng, báo rằng thuê bao tạm thời tắt máy.

Cô cũng đâu phải là loại người thiếu anh một ngày thì quay cuồng khó chịu. Anh không liên lạc, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hằng ngày, cô chạy bộ rồi luyện tập, ban đêm không có ác nhân quấy phá tuy có chút hụt hẫng không quen nhưng vẫn yên lành ngủ ngon. Vì thế, thương tích của cô từ lâu đã khỏi nay lại còn tăng lên vài kí thịt, thật không tồi!

Nhưng tên kia cách đây nửa ngày lại liên lạc, bảo cô tối nay nhất định phải đến khách sạn Dream sẽ có người hướng dẫn.

Lúc nhận được tin nhắn, Thanh Y gan lì không chịu đi. Mấy tên thuộc hạ tái mặt đau khổ chạy ngược chạy xuôi năn nỉ suốt buổi, cô mới miễn cưỡng bước ra khỏi biệt thự.

Thanh Y vừa xuống xe đã có một đoàn người mặc đồng phục khách sạn xếp thành hai hàng dài trước cửa cúi đầu chào.

Một nữ nhân viên xinh đẹp cười thân thiện bước ra khỏi đoàn người và tiến đến gần cô. Cô ta cúi người đưa tay, ý bảo mời cô vào trong. Thanh Y theo hướng cô ta chỉ cất bước đi.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu xanh biển thời trang, khoác ngoài áo lông trắng mềm mại, kết hợp với đôi gót cao màu trắng tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Mái tóc đen mượt được xõa dài qua vai bồng bềnh bay trong gió.

Theo chân của cô nhân viên xinh đẹp, Thanh Y được dẫn đến khu vực trung tâm của khách sạn, nằm phía ngoài trời. Sau một hồi quan sát mà không thấy bóng Âu Dương Quân, cô quay lại định hỏi cô nhân viên kia thì cô ta đã rời khỏi từ lúc nào.

Thanh Y bĩu môi.

Tên Âu Dương Quân này không biết làm cái trò gì mà trời lạnh thế này còn muốn ăn tiệc giáng sinh ngoài trời.

Trước mặt cô là một chiếc hồ nhân tạo lớn, mặt nước trong xanh. Trên hồ có một cây cầu phẳng bắc ngang nối từ bên này sang bên kia. Giữa cây cầu là một đoạn phình to ra hình tròn, ở đó đã đặt sắn bộ bàn ghế kiểu cách.

Thanh Y bước lên cây cầu rồi tiến đến kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Thấy có luồng khí ấm bất ngờ, cô cúi đầu nhìn xuống chân bàn thì phát hiện dưới đó có đặt một chiếc lò sưởi ấm áp.

Đột nhiên trên tai vang lên tín hiệu, cô liền đưa tay nhấn nút liên lạc. Bên kia là giọng của Âu Dương Quân:

“Em đến rồi?”

Thanh Y không nói gì mà chỉ hừ nhẹ. Câu nói của anh chỉ như câu hỏi tu từ, mang tính khẳng định nên cô không nhất thiết trả lời. Hơn nữa, bắt cô đến sớm để đợi anh là cái lí gì vậy?

Bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhẹ.

“Vẫn còn giận? Đã một tuần rồi, bọn Phong, Vũ, Hàn cũng bị em xử đến mức điêu đứng hết rồi còn gì!”

- Xử gì chứ? Tôi đâu có khả năng xử mấy con người tài hoa đó!

Thanh Y giọng điệu châm chọc trả lời. Vừa xong, cô lại nghe giọng cười hứng thú của Âu Dương Quân.

“Họa Lam đột nhiên trở mặt đòi chia tay với Vũ kiến cả tuần nay hồn cậu ta cứ vất vưởng ở xó xỉnh nào, tôi phải cho cậu ta nghỉ phép một ngày để giải quyết việc riêng. Hàn sau khi phỏng vấn ở đài truyền hình về thì số xe, số điện thoại đều bị người ta biết. Hằng ngày có đến vài trăm cuộc điện thoại từ các cô gái trẻ gọi đến khiến cậu ấy phải thay xe, đổi số. Đến cả Phong ở nhà cùng em thì tự dưng lại bị tiêu chảy.”

Dừng một lát, anh mới phán câu cuối cùng:

“Những sự việc này không phải quá trùng hợp đi!”

Thanh Y dù bị lật tẩy cũng không có biểu hiện gì trên mặt.

- Các người thông đồng với nhau đưa tôi trở thành tâm điểm cho người ta dòm ngó, hại tôi suốt cả tuần nay chẳng dám ra ngoài bởi bọn săn báo cứ rình rập xung quanh. Như thế mà không đòi lại công lí thì thật có lỗi với bản thân!

“Đó là tất cả lí do hay em vốn không muốn kết hôn với tôi?”

Giọng Âu Dương Quân bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chỉ sợ câu trả lời của cô không vừa ý anh thì anh không ngại biến đêm giáng sinh thành đêm săn mồi, đem thành phố yên bình này biến thành nghĩa trang.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .